Đừng rập khuân

Đã ba ngày trôi qua mà đám cỏ trước chùa vẫn vàng úa. Chú tiểu bèn nói với sư phụ:

– Sư phụ, hay để con dọn dẹp đám cỏ này, chứ để vậy thật là khó coi!

Sư phụ đồng ý và đặn chú tiểu:

– Được, chờ trời sáng đi. Tùy thời!

Giữa thu, vị sư phụ mua một ít hạt giống và bảo chú tiểu mang ra trồng.

Một trận gió thổi mạnh làm hạt giống bay tung. Chú tiểu vội kêu lên:

– Sư phụ, không được rồi! Các hạt giống bị gió thổi bay mất cả!

Sư phụ chậm rãi trả lời:

– À, không sao. Bay đi đều là hư không, còn lại cũng chẳng làm được gì. Tùy tính.

Sau khi những hạt giống còn lại được gieo xuống, một bầy chim sẻ lại kéo đến mổ hạt giống.

Chú tiểu lo lắng:

– Thôi rồi, thôi rồi! Tất cả đều bị chim sẻ ăn hết. Vậy phải làm sao đây?

Sư phụ bình thản đáp:

– Đừng vội. Trồng được nhiều, ăn không hết đâu. Tùy ngộ.

Cũng trong đêm ấy, đột nhiên có một trận mưa to.

Buổi sáng, chú tiểu ra vườn xem rồi chạy vào Phật đường thưa:

– Sư phụ, không ổn rồi! Hạt giống lại bị mưa gió cuốn đi hết cả.

Sư phụ chẳng chút lo lắng, chỉ nói:

– Bị thổi bay đến đâu thì nó sẽ tiếp tục sự sống ở đó.Tùy đuyên.

Bảy tám ngày trôi qua, trên nền đất đầy cỏ vàng úa trước kia giờ phủ một màu xanh tươi. Chú tiểu mừng rỡ vỗ tay:

– Đẹp quá! Tốt quá!

Sư phụ nhắm mắt lại và gật đầu:

– Tùy hỷ, tùy hỷ!

Game bài đổi thưởng